Home / Suy tư

Suy tư

Lòng sùng kính Đức Mẹ của người tín hữu Kinh Bắc 

Người Việt Nam có câu: “Phúc đức tại mẫu”, hình tượng người Mẹ dịu dàng, nhân hậu đã in sâu trong tiềm thức của mọi người con đất Việt. Đặc biệt, tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ - nơi chịu ảnh hưởng sâu đậm của chế độ Mẫu hệ[1], “người dân đã hình tượng hóa nhân vật lịch sử nữ giới lên bậc Thánh Mẫu Mẫu Thượng Thiên, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Bà Chúa Kho…”[2] Từ niềm tin dân gian về sự che chở, bảo vệ của người mẹ đã đưa đến cảm thức rất gần với lòng yêu mến Đức Mẹ Maria của người Công giáo Việt Nam nói chung và của người tín hữu Kinh Bắc nói riêng. Trong đời sống đức tin của người Công giáo, Đức Mẹ có một vị trí đặc biệt quan trọng; Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và cũng là Mẹ của mọi tín hữu. Trong suốt lịch sử hơn 2000 năm qua, lòng sùng kính Mẹ được Giáo Hội thể hiện trong phụng vụ và qua lòng đạo đức bình dân. Tại giáo phận Bắc Ninh, với đặc trưng của một “giáo phận dòng”, lòng sùng kính Đức Mẹ được các thừa sai dòng Đaminh cổ võ từ rất sớm với nhiều nét đặc trưng thể hiện trong các sinh hoạt đức tin thường ngày tại các xứ họ. Các sinh hoạt đạo đức thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ của giáo phận Bắc Ninh trước hết là sự tiếp nối truyền thống đạo đức của Giáo Hội hoàn vũ, đồng thời có sự hội nhập, thích nghi với văn hóa Kinh Bắc tạo nên nét đẹp đạo đức rất đặc trưng. Cụ thể, nét đẹp đó được thể hiện qua rất nhiều hành động đạo đức đa dạng như: kinh nguyện, các việc đạo đức theo năm phụng vụ và trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Trước tiên, lòng sùng kính Đức Mẹ được thể hiện qua kinh nguyện. Cùng với hoạt động loan báo Tin Mừng, ngay từ buổi đầu các thừa sai đã mau mắn dạy các tín hữu lần hạt Mân Côi, đọc kinh Cầu Đức Bà, kinh Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ hằng cứu giúp.. cùng rất nhiều các kinh nguyện cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ cho các tín hữu. Đồng thời các ngài cũng xây dựng Hội Mân Côi từ rất sớm tại các xứ họ để cùng chia nhau lần hạt. Hiện nay truyền thống lần hạt chung tại các giáo xứ vẫn được duy trì trong Hội Mân Côi và tại các gia đình.  Tiếp đến, lòng sùng kính Đức Mẹ được thể hiện rất đa dạng trong các sinh hoạt theo năm phụng vụ. Vào mùa chay, giáo dân vùng Kinh Bắc có truyền thống ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhằm diễn tả sự thương khóc cho cuộc khổ nạn của Chúa và sự đau đớn của Đức Mẹ:  “…Hỳ Khi các quan đóng đinh Con, thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ vậy, vì Người yêu con trên hết mọi hỳ hy hý sự, hý hy hy hỳ…”[3]  Sau khi ngắm sự thương khó, còn có dâng hạt để diễn tả nỗi buồn của Đức Mẹ khi đứng dưới chân thập giá:  “Maria Mẹ thảm sầu, Tâm hồn từ mẫu cao sâu tuyệt vời Hai hàng nước mắt tuôn rơi Đứng bên thập giá, con người hiến thân…”[4] Trong ngày thứ 6 tuần thánh, tại các xứ họ cũng tổ chức than quyển, để diễn tả Đức Mẹ khóc thương Chúa trong huyệt mộ. Nét đặc trưng của ngắm đứng, dâng hạt và than quyển là các lời đều được đọc theo quy luật thanh bằng trắc, ngắt nghỉ và ngâm nga khóc thương theo cung giọng chung của giáo phận. Khi ra mùa, vào tháng 5 hay còn gọi là tháng hoa; khắp các xứ họ trong giáo phận lại tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ. Một giáo xứ có thể có nhiều đoàn hoa khác nhau, khi dâng hoa các em gái, các cô thiếu nữ hay các mẹ thường mặc áo dài truyền thống, dâng 5 sắc hoa để diễn tả các nhân đức của Đức Mẹ. Đồng thời ngâm nga những vần điệu du dương theo cung điệu dân gian: “Chúng con mọn mạy phàm hèn Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ...” Truyền thống dâng hoa tháng 5 là sự kế thừa cách sáng tạo truyền thống dâng hoa trên bàn thờ kính Đức Mẹ vào tháng 5 ở phương Tây. Truyền thống này đã trở thành một nét đẹp sinh hoạt rất đặc trưng tại giáo phận Bắc Ninh. Đồng thời, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày lòng yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ cũng được thể hiện rất rõ nét. Khi vui, lúc buồn bên cạnh việc cầu nguyện với Chúa mọi người luôn nhớ đến việc cầu nguyện cùng Đức Mẹ: “Hỡi anh, hỡi chị đi đâu Qua đền Đức Mẹ mà cầu bình an.” Hay khi ru con ngủ cũng ngâm nga lời kinh cầu Đức Bà... Và chắc hẳn chúng ta cũng không thể nào quên câu vè quen thuộc đã được các bà, các mẹ dạy từ thuở nhỏ để đọc mỗi khi gặp nguy hiểm: “Ma mả mà ma, ta con Đức Bà, ta không sợ ma”... Quả vậy lòng yêu mến Đức Mẹ được hun đúc và trở thành một nét đẹp rất riêng trong sinh hoạt của người tín hữu giáo phận Bắc Ninh. Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, lòng đạo đức thể hiện tâm tình yêu mến Đức Mẹ ít nhiều có sự ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại các giáo xứ đa phần vẫn giữ được các thực hành đạo đức tốt đẹp, nhờ đó lòng yêu mến Mẹ vẫn tiếp tục được duy trì và lan tỏa. Ước mong sao mỗi người chúng ta những người con của giáo phận Bắc Ninh, tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống đạo đức tốt đẹp của cha ông, qua việc tích cực tham dự Thánh Lễ, các giờ đạo đức chung; để mảnh đất giáo phận Bắc Ninh tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ. Giuse Duy [1]  Chế độ phụ hệ thời kỳ phong kiến Việt Nam chỉ là kết quả của giao lưu, tiếp biến văn hoá về sau giữa văn hoá Việt-Mường với văn hoá Tày-Thái và văn hoá Hán. Xem: “Nam quyền trong chế độ Mẫu hệ tại Việt Nam” Lý Tùng Hiếu. [2] X trang 133, 142 Cơ sở Văn hóa Việt Nam; Trần Ngọc Thêm [3] Ngắm thứ mười một, Sách hướng dẫn Ngắm sự thương khó Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Giáo phận Bắc Ninh [4] Kinh Bản Công giáo; giáo phận Bắc Ninh

Giáng Sinh trong bệnh viện

Trong khi mọi người tưng bừng đón mừng Lễ Giáng Sinh, khắp nơi nơi trang hoàng lộng lẫy thì trong bệnh viện những bệnh nhân đang phải chiến đấu, giành giật sự sống. Thật khó để có được niềm vui Giáng sinh an lành và trọn vẹn với họ và thân nhân.  Cách đây chưa lâu, tôi nghĩ rằng năm nay gia đình mình sẽ đón 1 Giáng Sinh và Năm Mới hân hoan và trọn vẹn sau những biến cố xót xa chưa nguôi ngoai. Thế nhưng, những điều con người dự định không phải cứ thế mà thành. Suốt một tháng rưỡi qua, tôi cùng con trai lớn của mình phải chiến đấu trong bệnh viện. Bệnh tật bỗng đâu đổ xuống phá tan những dự định, ước mơ và hoài bão. Cái cảm giác nghẹn ngào, ngặt nghèo, đau đớn, bất lực ập đến không báo trước khiến con người ta không thể đứng vững. Những tháng ngày vừa qua với tôi như cơn ác mộng, thật khó tin, thật khó chấp nhận. Nơi mình không muốn đến nhất cuối cùng đã phải đưa con mình tới điều trị. Ở bệnh viện này, đặc biệt là khoa nhi hầu như mọi người đều giống nhau. Dù là giàu hay nghèo, ở phố thị hay ở đồng quê đều thế, tất cả đều chia sẻ nỗi lo giống nhau, nỗi thấp thỏm giống nhau. Đều đặn sáng thứ 2 - 4 - 6, tiếng trẻ em khóc thét vì phải dậy sớm lấy máu xét nghiệm trở thành nỗi ám ảnh với không ít người. Ở bệnh viện người ta cũng trang hoàng đôi chút cho có không khí đón Giáng Sinh và Năm Mới. Thi thoảng lại có đoàn từ thiện tới tặng quà cho các cháu. Thế nhưng dường như những giây phút vui vẻ, tình nghĩa ngắn ngủi ấy cũng chỉ giúp cho người bệnh và thân nhân bớt đi đôi chút sự xót xa, họ vẫn nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Tôi đã để ý và suy tư rất nhiều và cảm thấy may mắn vì còn có đức tin bên cạnh. Xung quanh tôi, những người cùng cảnh ngộ họ đau khổ mà không biết bám dựa vào ai, không biết tâm sự cùng ai. Chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy giá trị của đức tin và sự gần gũi của Đấng Tối Cao như lúc này.  Kinh Thánh thuật lại Đấng Cứu Thế hạ sinh trong cảnh cơ hàn, tóm lại là nghèo hơn cả chữ nghèo. Trong khi chẳng vị chức sắc nào quan tâm để ý đến Hài Nhi thì từ phương Đông 3 nhà học giả tìm đến bái thờ. Đó là những nghịch lý không dễ gì xóa bỏ bởi lẽ con người thường có xu hướng tìm đến những nơi vui vẻ phồn hoa hơn là những nơi hẻo lánh nghèo hèn. Tuy vậy, sự hạ phàm trong nghèo hèn của Đấng Cứu Thế đã làm thay đổi trật tự thế giới, trở thành cột mốc "số 0" của thời gian, khiến nhân loại có Sinh Nhật. Năm nay, nằm đón Giáng Sinh trong bệnh viện cùng con trai, tôi tự hỏi, không khí lấp lánh và ồn ào chào đón Giáng Sinh ngoài kia như thể có điều gì đó bất ổn. Rõ ràng Chúa Con xuống thế làm người mặc lấy xác phàm để hiểu rõ thân phận con người nhưng nay ngài lại được đặt ở những nơi sang trọng và tốn kém. Trở lại với câu chuyện ở bệnh viện, năm nay Giáng Sinh rơi vào dịp cuối tuần nên y bác sĩ gần như nghỉ hết. Chiều Chúa Nhật 24/12 một số phòng bệnh lục đục tổ chức Giáng Sinh cho con cái mình. Còn tôi lạch cạch trong tay chiếc điện thoại gõ những dòng tâm sự ngổn ngang. Thực sự có rất nhiều thứ cảm xúc đan xen, không thể viết thành lời. Giáng Sinh đầu tiên trong bệnh viện cùng con trai chiến đấu chống lại bệnh tật. Sự cùng cực đan xen những hy vọng. Sự sẻ chia với những gia đình cùng cảnh ngộ cũng vơi bớt phần nào sự cô đơn, lạnh lẽo. Dẫu vậy tôi vẫn mong Giáo Hội và những người đồng đạo không lãng quên những người như cha con tôi. Hơn bao giờ hết, những ước mơ về xây dựng một mạng lưới ngân hàng máu sống lại thức dậy trong tôi. Nhưng thực tình, tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhân ngày sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa, nguyện xin Chúa hướng dẫn và kết nối những người cùng hoài bão và mong ước giống tôi. Mùa Giáng Sinh nơi bệnh viện sẽ thực sự trở nên an lành. Nguyên Đức

Suy tư: Ngày 02/11 - “ngày tết của các linh hồn” -

Hôm nay, ngày 02/11, “Ngày Tết Của Các Linh Hồn”, ngày chúng ta được đứng trước một huyền nhiệm rất sâu thẳm mà cũng rất hiện thực, SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT không có ranh giới. Cái chết là ngưỡng cửa mở ra cho chúng ta bước vào cuộc sống mới, sự sống chân thật, sự sống vĩnh cửu… Đây cũng là một dịp để chúng ta suy ngẫm về cách chúng ta sống, sống thế nào cho trọn đạo làm người và đạo làm con đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên và mọi người. Với tâm tình đó, chúng ta hiệp thông cùng với toàn thể Giáo Hội dâng Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh cho các linh hồn đã qua đời, các ngài là các vị Mục Tử trong Giáo Hội, là tổ tiên ông bà cha mẹ và những người thân yêu mà chúng ta thương nhớ tưởng niệm, hiệp thông để cầu nguyện và thể hiện niềm thảo kính, “vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12,53-45).  Việc tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời cũng chuẩn bị cho chúng ta nhớ đến quê trời và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa: Đấng Hằng Sống và Đấng Ban Sự Sống cho chúng ta, dù chúng ta chết hay đang sống, vẫn luôn hiện diện trong Chúa và trước tôn nhan Người… Người là Chúa kẻ sống và cũng là Chúa của những người đã chết, nên chúng ta hãy sống xứng đáng với Người và sống tốt đẹp với nhau. Cầu nguyện cho những người đã khuất là chúng ta đang làm trọn Đạo Hiếu, Đạo Yêu Thương mà các ngài đang khát khao mong đợi… để ngày sau, trên quê hương Nước Trời, chúng ta sẽ sum họp cùng các Thánh và những người thân yêu, mà ca tụng lòng từ bi lân tuất Chúa không hề ngơi… Để đáp lại ân sâu nghĩa nặng và lòng trân quý đối với bậc tiền bối, chúng ta không chỉ hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, mà mỗi người cần phải quyết tâm sống xứng đáng với những công đức và di sản các ngài để lại. Có như vậy, những nén hương chúng ta thắp lên trong tháng 11 sẽ có ý nghĩa hơn bởi lòng thành kính đối với những người đã ra đi trước chúng ta; khi đó, các vị trên Thiên Quốc sẽ cầu nguyện và củng cố cho chúng ta là GIÁO HỘI LỮ HÀNH, được kiên vững trong đức tin mà nỗ lực sống thánh thiện, để rồi mai ngày, chúng ta sẽ gặp các đấng mà ca tụng lòng từ bi lân tuất Chúa muôn đời. Lạy Chúa, mỗi khi chúng con dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn là chúng con dâng những lời kinh đẹp nhất được ví như một tình yêu tròn đầy, thiêng thánh. Một tình yêu gắn kết sắt son không thể chia lìa, vì trong tình yêu Hiệp Thông ấy, Hội Thánh Khải Hoàn trên trời vui mừng, Hội Thánh Lữ Hành trần gian tin tưởng, lớn lên, Hội Thánh Luyện Hình hy vọng chờ đợi, trong Tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh, Sống lại và Vinh Thắng. Amen.  Nt. Emmanuel Vũ Hiên

Truyền Giáo - Truyền Một Tin Mừng Nơi Con Tim Đang Sống!

Truyền giáo là sứ mạng của mọi Kitô hữu, không trừ một ai. Việc truyền giáo là của mọi người vì đó là lệnh của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt. 28, 19). Chúng ta được mời gọi truyền giáo mọi nơi mọi lúc, bằng chính đời sống chứng tá của mình, bằng tri thức của mình, theo cách thức truyền giáo khác nhau của mỗi người. Chúng ta cậy vào ơn Chúa, hãy can đảm đem hết khả năng, sức lực của mình, sống Tin Mừng Đức Kitô, rao truyền Tin Mừng ấy đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ.  Hướng về ngày khánh nhật truyền giáo năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta tập trung vào chủ đề “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” (x.Lc 24, 13-35), được gợi hứng từ câu chuyện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy niệm về 3 hình ảnh phản ánh hành trình của tất cả các môn đệ truyền giáo, để chúng ta có thể đổi mới lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay: (1) Lòng bừng cháy “khi Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh cho chúng ta”. (2) Chúng ta mở mắt “nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh”. (3) Đôi chân lên đường gặp gỡ anh em. Trước hết, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của Kinh Thánh. Một nhà truyền giáo hiểu biết Kinh Thánh và được Lời Chúa hướng dẫn thì sức thuyết phục của người truyền giáo chắc chắn sẽ tốt hơn, vì chúng ta biết nhìn nhận đức tin của chúng ta không chỉ bằng quả tim mà bằng cả khối óc Chúa ban qua việc chúng ta hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (TV 119,105). Ngài cũng nhắc lại với chúng ta về tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể: “Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của sứ mạng truyền giáo”. Vì vậy, để việc truyền giáo có kết quả, chúng ta cần kết hiệp với Chúa Kitô qua kinh nguyện hằng ngày, đặc biệt là bằng việc thờ lạy Thánh Thể. Như vậy, muốn truyền giáo cho ai đó, trước tiên phải là người có Đức Kitô trong mình, như ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhận định một cách đơn sơ trong cuốn Đường Hy Vọng: “Tông đồ là người có Chúa Giê-su trong tim, Chúa Giê-su trên tay, Chúa Giê-su trên mắt, Chúa Giê-su trên vai, Chúa Giê-su trên trán…” Nghĩa là cuộc đời của chúng ta phải phản ảnh hình ảnh sống động của Chúa Giê-su qua cách sống, qua cách ứng xử lịch thiệp, chân thành, qua gương sáng về việc thờ phượng cũng như việc bác ái. Chúng ta truyền giáo là truyền lại cho mọi người chính khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô bằng mọi cách. Muốn truyền giáo phải lấy Chúa Giê-su là đích điểm, là trung tâm mọi hoạt động và suy nghĩ. Phải truyền giáo trong khiêm hạ thì mới đúng, mới tốt. Và việc vội vã lên đường để chia sẻ với người khác niềm vui gặp gỡ Chúa, chứng tỏ rằng “niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim và toàn bộ cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn được sinh ra và tái sinh” (Evangelii Gaudium,1).  Người ta không thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh mà lòng không bừng cháy nhiệt tình để nói cho mọi người về Đấng Phục Sinh. “Hình ảnh “Những bước chân đi” một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá trị ngàn đời của sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại… loan báo Tin mừng cho mọi người và mọi dân tộc cho đến tận bờ cõi trái đất. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại, bị thương tổn vì bao nhiêu bất công, chia rẽ và chiến tranh, đang cần Tin mừng hòa bình và ơn cứu độ trong Chúa Ki-tô” (x. PHANXICÔ, Sứ điệp Truyền Giáo, số 14). Có rất nhiều cách thức khác nhau để sống sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhưng theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ Điệp Truyền Giáo năm 2023, cộng đoàn chúng tôi và cá nhân mỗi người đang cùng nhau thực hành những việc cụ thể sau đây để góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội thánh: Đọc Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa trong cộng đoàn. Tổ chức giờ chia sẻ Lời Chúa cho các lớp Giáo lý trong các giáo xứ chị em phục vụ. Trung thành và sốt sắng tham dự các giờ Chầu Thánh Thể tại cộng đoàn. Giúp các em giáo lý có thói quen viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Thăm viếng, an ủi, nâng đỡ những người yếu đau, bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần. Yêu mến, tôn thờ và rao giảng Đấng là Sự Sống đích thực qua việc tôn trọng sự sống tự nhiên và làm tăng trưởng sự sống siêu nhiên cách hài hòa. Cụ thể qua việc xây dựng cộng đoàn thành nơi đáng sống, chôn cất các thai nhi và giúp các chị em phụ nữ lầm lỡ biết tôn trọng và gìn giữ sự sống Chúa ban là chính đứa con của mình. Gần gũi, thân thiện và chân thành với mọi người, đặc biệt những người không cùng tôn giáo, những bệnh nhân đến với cộng đoàn và phục vụ các bệnh nhân tâm thần vào các buổi sáng Chúa Nhật. Tập cho các em giáo  lý biết quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác, nhất là các bạn học cùng lớp còn rất nghèo khổ hơn mình. Lạy Đức Maria là Mẹ của Sự Sống và là Nữ Vương Truyền Giáo, xin cầu cho chúng con. Amen. Nt. Emmanuel Vũ Hiên  

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN