Thứ bảy- ngày 20.1- Tuần II - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27

Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !

Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Qua ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” 4 Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn ; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”

11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :

19“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !
23Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !
24Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !
26Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !
Tôi thương anh biết mấy !
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
27Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”

 

Đáp ca: Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

2Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

5Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?6Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

 

Tung hô Tin Mừng: x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mc 3,20-21

 Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Chúa Giêsu bị coi là Mất Trí (Lm. Đaminh Trần Văn Tính)

Khi loan báo Tin Mừng cứu độ ở Galiê, Chúa Giêsu đã chữa bệnh, làm phép lạ và rao giảng khiến cho nhiều người tin theo. Dân chúng thi nhau đến nghe Chúa giảng và xin Chúa chữa bệnh, kẻ lui người tới đông đến nỗi thầy trò Đức Giêsu không có thời gian để ăn uống. Lúc này, danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan rộng khắp miền Galilê và vùng lân cận. Sự nổi tiếng của Chúa lan rộng về tận làng quê Nadarét đến nỗi người thân của Chúa vượt qua một quãng đường dài đến để gặp Chúa. Họ đến gặp Chúa không phải vì muốn được chứng kiến phép lạ, được nghe Chúa giảng mà để bắt Chúa về nhà. Bởi vì họ cho rằng Chúa bị “Mất Trí”.

Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Khôn Ngoan, Đấng Toàn Năng làm sao “Mất Trí” được? Tuy nhiên, những lời nói và hành động của Chúa khiến cho người thân không hiểu. Họ không thể hiểu một thanh niên đang tuổi lao động mà suốt ngày lang thang nay đây mai đó lại còn kéo theo đám học trò. Họ không hiểu tại sao Đức Giêsu lại xưng mình là Con Thiên Chúa. Họ không hiểu tại sao Chúa lại có thể làm được nhiều phép lạ. Họ không thể hiểu tại sao Chúa lại có thể tha tội…

Họ không biết rằng Chúa đang thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chúa đang loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Chúa đang cứu giúp những người đau khổ. Chúa đang lắng nghe những tầm hồn buồn sầu. Chúa dành toàn bộ thời gian, sức khỏe, tài năng để phục vụ dân chúng. Sự đón tiếp của Chúa dành cho dân chúng khiến cho người thân của hiểu và cho rằng Chúa bị “Mất trí”. Nhìn vào đời sống của người Kitô hữu có khi chúng ta phải chấp nhận những thiệt thòi, chấp nhận sự dị nghị, đố kỵ vì sống theo sự đòi hỏi của Tin Mừng. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống cho sự thật, bệnh vực sự thật và bảo vệ sự thật. Vì sống theo lẽ phải, sống cho sự thật nên chúng ta bị người khác loại trừ, bị ghét bỏ, bị lên án. Nếu chúng ta can đảm dấn thân sống theo ý muốn của Thiên Chúa mà bị người đời trách móc, lên án thì chúng ta thật có phúc. Vì như lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi: “Phúc cho anh em bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ”. Như thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu can đảm thực thi ý muốn của Thiên Chúa dù có phải đối diện với sự ghét bỏ và lên án của người thân và tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm thực thi ý muốn của Chúa trong đời sống chúng con. Xin cho chúng con dám hiến tế đời mình để phục vụ Chúa trong mọi người một cách vô vị lợi. Amen.

Suy niệm (Lm Phê-rô Mai Viết Thắng)

Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mác-cô thuật lại, khi Chúa và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại tuôn đến với Chúa, thành thử Chúa và các môn đệ không có thì giờ để ăn. Nghe tin ấy, thân nhân của Chúa liền đến bắt Người vì họ cho rằng Người mất trí. Trong khi dân chúng thì ca tụng, tung hô Chúa, vì họ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa thì chính người nhà lại có cái nhìn lệch lạc và cho rằng Người mất trí. Vì hăng say rao giảng, vì quên mình phục vụ đến độ không có giờ để ăn thì Chúa lại bị chính người thân kết luận là mất trí, bệnh hoạn. Nhiều khi chúng ta lo toan công việc của Chúa, của Giáo hội, cũng không thiếu những lần chúng ta bị chính người nhà đả phá: “ăn cơm nhà vác Tù Và hàng tổng”.

Có khi chồng nhiệt tâm lo việc phục vụ trong Ban Hành giáo hay phụ trách các hội đoàn mà bị vợ càm ràm, than trách. Ngược lại, vợ nhiệt tình với việc nhà Chúa hay công việc của hội đoàn nhiều khi bị chồng chửi mắng. Những lúc như thế, ta hãy nhớ rằng; chính Chúa đã bị người nhà cho là mất trí và tìm cách đến bắt Người, chỉ vì Người nhiệt tâm phục vụ cho những con người đau khổ. Mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng: phục vụ tha nhân là phục vụ chính Chúa.

Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa và chính Chúa cũng đã nói: “Ta bảo thật các ngươi; mỗi lần các ngươi làm như thế (những việc bác ái) cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức; đừng vì những lời khích bác, châm chọc, dèm pha của người khác mà chúng ta chán nản hoặc đánh mất tinh thần phục Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ tha nhân.

Vì phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội và nhất là phục vụ những con người đau khổ, chính là điều kiện để ta được Chúa tuyển lựa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN